Lý Lắc: “Tình –
là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để
Là tê tâm liệt phế, nhưng lại đau không chết tâm
Là nhạt như thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa
không vứt bỏ
Không oán không hối, bỏ không được, buông cũng chẳng đành.
Vốn dĩ tình… là không thể tránh được.“